Hỡi ôi,
Phàm là đệ tử Đại Lý tự, ai lấy đều say mê các bí kíp nội công thượng thừa của bản tự cả. Luyện Vật lý có chăng là cường tráng trí tuệ, nội công thâm hậu để bảo vệ chân lý Vật lý khỏi tà ma ngoại đạo cả. Bất luận là luyện môn võ công nào, dù từ general physics, hay solid state physics, hay nanophysics, high energy, particle hay asophysics ... trong lòng đều phải lấy ý niệm từ bi hỉ xả, lấy tình ái làm căn bản. Nếu không lấy từ bi tình ái làm căn bản thì tất hại đến thân mình, công phu càng cao thì tổn thương càng trầm trọng. Xét theo sâu xa thì Lý pháp cũng đều là giết chết cả (giết ngu dốt, giết tà ma ngoại đạo), thế nên phải lấy TÌNH ÁI để kiềm chế cái sát sinh ấy. Chỉ có tính ái chân kinh càng cao, thì ý niệm từ bi càng cao mới tránh khỏi cái hoạ sát thân từ cái chất đen tối của Lý học mà ra.
Trong bản tự cũng có những đệ tử sớm ngộ ra cái chân lý ấy mà đạt đến cái cảnh giới cực lạc như Hellophysics cư sĩ, hay như Eros đại sư mê mẩn cả đời với LÝ học nhưng cũng ngộ ra "Tuổi hai mươi diên rồ và cuồng dại" nhưng hỡi ôi, cũng có những đệ tử hiểu cái chân lý ấy mà vẫn mê chấp, cố gượng ép để rồi rơi vào con đường ma khổ ải, thật thương lắm thay. Hãy nhìn Duc Phuong lão sư, lấy câu "NAM NHI ĐẠI TRƯỢNG PHU, KHÔNG VÌ CHUYỆN NHI NỮ THƯỜNG TÌNH MÀ LÀM HỎNG ĐẠI CUỘC" làm tuyên ngôn, rốt cuộc cả đời mải mê chạy theo chữ ASTRO vẫn chẳng có lấy bóng hồng ôm ấp, Phucnv87 đại hiệp cả đời mang danh hiệu "Người đi đi ngoài phố", say mê Lý pháp mà quên cả hồng nhan tri kỉ đêm đông lạnh lùng. Ôi, sao cứ mê chấp vậy, sao không như Bibipandi thiếu hiệp đã ngộ ra rằng "…đường về là gió là mưa là bão lũ, nhưng gót chân em vẫn ấm áp một lời thề", hay ít ra cũng đạt được như Bunhia thần tăng "Lim dim trong rừng sim" chứ ...
Bần tăng mới bước chân vào Đại Lý tự tu hành, thấy cảnh đạo hữu ta cứ mãi rơi trong bể khổ không khỏi đau lòng, muốn kéo đạo hữu ra khỏi bể khổ nhưng chạnh lòng mình đức hạnh thì kém mà công phu hàm dưỡng tu hành thì thấp, cũng chỉ mong các đạo hữu hiểu câu "Hải khổ vô biên hồi đầu thị ngạn, Buông Lý liếc gái, lập tức có hồng nhan".
Cũng may bần tăng có được một cao nhân share cho một chân kinh để hài hoà với cái đau khổ của LÝ HỌC kia, tạm gọi là CÁO-GÀ chân kinh, muốn cùng các đạo hữu tu luyện và triết giải, hi vọng có thể giúp các đạo hữu và bần tăng thoát khỏi cái vòng luân hồi đau khổ của sự cô quạnh do Lý học mê chấp mà ra.
Vài lời mở đầu như thế, mong các đạo hữu thấu hiểu!
Phàm là đệ tử Đại Lý tự, ai lấy đều say mê các bí kíp nội công thượng thừa của bản tự cả. Luyện Vật lý có chăng là cường tráng trí tuệ, nội công thâm hậu để bảo vệ chân lý Vật lý khỏi tà ma ngoại đạo cả. Bất luận là luyện môn võ công nào, dù từ general physics, hay solid state physics, hay nanophysics, high energy, particle hay asophysics ... trong lòng đều phải lấy ý niệm từ bi hỉ xả, lấy tình ái làm căn bản. Nếu không lấy từ bi tình ái làm căn bản thì tất hại đến thân mình, công phu càng cao thì tổn thương càng trầm trọng. Xét theo sâu xa thì Lý pháp cũng đều là giết chết cả (giết ngu dốt, giết tà ma ngoại đạo), thế nên phải lấy TÌNH ÁI để kiềm chế cái sát sinh ấy. Chỉ có tính ái chân kinh càng cao, thì ý niệm từ bi càng cao mới tránh khỏi cái hoạ sát thân từ cái chất đen tối của Lý học mà ra.
Trong bản tự cũng có những đệ tử sớm ngộ ra cái chân lý ấy mà đạt đến cái cảnh giới cực lạc như Hellophysics cư sĩ, hay như Eros đại sư mê mẩn cả đời với LÝ học nhưng cũng ngộ ra "Tuổi hai mươi diên rồ và cuồng dại" nhưng hỡi ôi, cũng có những đệ tử hiểu cái chân lý ấy mà vẫn mê chấp, cố gượng ép để rồi rơi vào con đường ma khổ ải, thật thương lắm thay. Hãy nhìn Duc Phuong lão sư, lấy câu "NAM NHI ĐẠI TRƯỢNG PHU, KHÔNG VÌ CHUYỆN NHI NỮ THƯỜNG TÌNH MÀ LÀM HỎNG ĐẠI CUỘC" làm tuyên ngôn, rốt cuộc cả đời mải mê chạy theo chữ ASTRO vẫn chẳng có lấy bóng hồng ôm ấp, Phucnv87 đại hiệp cả đời mang danh hiệu "Người đi đi ngoài phố", say mê Lý pháp mà quên cả hồng nhan tri kỉ đêm đông lạnh lùng. Ôi, sao cứ mê chấp vậy, sao không như Bibipandi thiếu hiệp đã ngộ ra rằng "…đường về là gió là mưa là bão lũ, nhưng gót chân em vẫn ấm áp một lời thề", hay ít ra cũng đạt được như Bunhia thần tăng "Lim dim trong rừng sim" chứ ...
Bần tăng mới bước chân vào Đại Lý tự tu hành, thấy cảnh đạo hữu ta cứ mãi rơi trong bể khổ không khỏi đau lòng, muốn kéo đạo hữu ra khỏi bể khổ nhưng chạnh lòng mình đức hạnh thì kém mà công phu hàm dưỡng tu hành thì thấp, cũng chỉ mong các đạo hữu hiểu câu "Hải khổ vô biên hồi đầu thị ngạn, Buông Lý liếc gái, lập tức có hồng nhan".
Cũng may bần tăng có được một cao nhân share cho một chân kinh để hài hoà với cái đau khổ của LÝ HỌC kia, tạm gọi là CÁO-GÀ chân kinh, muốn cùng các đạo hữu tu luyện và triết giải, hi vọng có thể giúp các đạo hữu và bần tăng thoát khỏi cái vòng luân hồi đau khổ của sự cô quạnh do Lý học mê chấp mà ra.
Vài lời mở đầu như thế, mong các đạo hữu thấu hiểu!