Một buổi trưa, trên đường xuống nhà ăn dùng bữa, nữ thư ký thấy tổng giám đốc đang cầm một tập tài liệu đứng trước chiếc máy hủy giấy, nét mặt băn khoăn ngơ ngác. Cô bèn bước lại gần và hỏi ông có cần giúp đỡ không.
- Có! - Giám đốc thở phào nhẹ nhõm. - Đây là việc rất quan trọng.
Vui sướng vì được lấy lòng sếp, cô thư ký bật máy hủy giấy và nhét tập tài liệu vào đó. Khi máy bắt đầu chạy, ông giám đốc thêm:
- Không cần copy nhiều đâu, một bản là đủ!
Ngỡ là người quen
Một buổi sớm, tại nhà chờ xe buýt có một cô gái xinh đẹp đứng đợi xe. Cô mặc một chiếc minijupe ngắn đến mức không thể ngắn hơn, bó sát lấy người. Khi xe buýt xuất hiện và đến lượt lên xe, cô gái nhận ra, chiếc váy quá chật khiến cô không thể nhấc chân tới bậc lên xuống.
Cô gái thò tay ra đằng sau, nới phéc-mơ-tuya ra một chút để đôi chân được cử động dễ dàng hơn rồi dợm bước leo lên. Thế nhưng, chiếc váy vẫn bó chặt. Hơi xấu hổ, cô lại thò tay ra đằng sau, kéo khóa xuống lưng chừng. Vẫn không được...
Thế là, lần thứ ba, cô gái mạnh tay kéo phéc-mơ-tuya xuống hết cỡ. Nghĩ rằng lần này chắc chắn leo được lên xe, cô lại nhấc chân lên một lần nữa và nhận ra cố gắng của mình nãy giờ là vô ích.
Thấy cô gái lúng túng, người đàn ông đứng đằng sau bèn chụp lấy hông và nhấc bổng cô lên xe. Cô gái quay lại, giận dữ quát:
- Tại sao ông dám sờ vào người tôi cái kiểu ấy hả? Tôi thậm chí còn chưa biết ông là ai!
Ngỡ ngàng vì làm ơn mắc oán, người đàn ông thanh minh:
- Thưa cô! Sau khi cô thò tay ra đằng sau kéo khóa quần tôi ba lần, tôi cứ ngỡ rằng chúng mình là bạn tri kỷ...
- Có! - Giám đốc thở phào nhẹ nhõm. - Đây là việc rất quan trọng.
Vui sướng vì được lấy lòng sếp, cô thư ký bật máy hủy giấy và nhét tập tài liệu vào đó. Khi máy bắt đầu chạy, ông giám đốc thêm:
- Không cần copy nhiều đâu, một bản là đủ!
Ngỡ là người quen
Một buổi sớm, tại nhà chờ xe buýt có một cô gái xinh đẹp đứng đợi xe. Cô mặc một chiếc minijupe ngắn đến mức không thể ngắn hơn, bó sát lấy người. Khi xe buýt xuất hiện và đến lượt lên xe, cô gái nhận ra, chiếc váy quá chật khiến cô không thể nhấc chân tới bậc lên xuống.
Cô gái thò tay ra đằng sau, nới phéc-mơ-tuya ra một chút để đôi chân được cử động dễ dàng hơn rồi dợm bước leo lên. Thế nhưng, chiếc váy vẫn bó chặt. Hơi xấu hổ, cô lại thò tay ra đằng sau, kéo khóa xuống lưng chừng. Vẫn không được...
Thế là, lần thứ ba, cô gái mạnh tay kéo phéc-mơ-tuya xuống hết cỡ. Nghĩ rằng lần này chắc chắn leo được lên xe, cô lại nhấc chân lên một lần nữa và nhận ra cố gắng của mình nãy giờ là vô ích.
Thấy cô gái lúng túng, người đàn ông đứng đằng sau bèn chụp lấy hông và nhấc bổng cô lên xe. Cô gái quay lại, giận dữ quát:
- Tại sao ông dám sờ vào người tôi cái kiểu ấy hả? Tôi thậm chí còn chưa biết ông là ai!
Ngỡ ngàng vì làm ơn mắc oán, người đàn ông thanh minh:
- Thưa cô! Sau khi cô thò tay ra đằng sau kéo khóa quần tôi ba lần, tôi cứ ngỡ rằng chúng mình là bạn tri kỷ...