Kịch tính…bất ngờ…ngọt ngào…1 chàng trai đẹp đến chết người, tài năng, giàu có, hút hồn vô số cô nàng…nhưng không còn niềm tin vào tình yêu nữa…và một điều đặc biệt là bởi quá khứ ám ảnh anh chỉ chọn những cô nàng xinh đẹp có đôi môi ánh nhũ…và những mối tình chóng vánh nối tiếp nhau…dù có khóc lóc tiếc nuối đến bao nhiêu…các cô nàng bao giờ cũng chỉ nhận được một nụ hôn không hơn không kém…1 cô gái cá tính…rất yêu một người và cuối cùng bị phản bội…trái tim đã mất hết cảm giác…2 mảnh ghép chạm vào nhau bởi sự tình cờ…đối đầu…hạ thấp lẫn nhau…làm tổn thương lẫn nhau…cho đến 1 ngày cô gái vô tình mua một thỏi son…là một thỏi son ánh nhũ… rồi sau đó… Hãy đọc và cảm nhận nhiều điều thú vị hơn nữa với tác giả tên Linh!!!
1.
Cafe quán.
4h chiều.
Một anh chàng bước vào. Cao, gầy, một vẻ đẹp khá thư sinh. Sơ mi xám, quần kaki đen. Đôi mày nhíu không hài lòng. Vội vã và đang bận suy nghĩ. Về những thứ lộn xộn và đau đầu. Nhưng không thể không nghĩ. Không thể.
Trời nóng như bỏng rộp. Những đường nắng liếm rát cửa kính. Mấy chậu hoa nhỏ trước quán héo ngắt, cả mấy hòn sỏi trắng cũng sém nắng thẫm vàng.
4h13.
Một chàng trai khác đẩy cửa. Cao, thân hình đẹp. Mặt cũng đẹp và mặc toàn đồ hiệu. Liếc ngang mấy chậu hoa, một nụ cười hiện lên, thế này mới gọi là chết người. Nhưng mấy bông hoa li ti không chết, mà tươi hẳn lên! Nét mặt anh giãn ra, bình thản, vô tâm.
Xa lạ. Gần như không liên quan. Nhưng cả hai chàng trai đều chọn Cafe quán trong một buổi chiều mùa hè đang chín, nóng chảy mỡ, có lẽ bởi sự bài trí khá lạ lẫm, phục vụ nhiệt tình, cafe ngon, hay vì đơn giản là cái tên quán không màu mè. Hai chàng trai này chọn Café quán, gần như đồng thời gọi đen đá nhưng quan trọng hơn giữa họ là giống nhau về mục đích: chia tay người yêu!!!
4h16 phút 28 giây
Cô gái đầu tiên bước vào. Xinh, mang lại cho người đối diện cảm giác đó là một cô gái rất NGỌT. Vuốt điệu lọn tóc mái màu nâu bóng đỏ, cô gái tiến về phía chiếc bàn tròn màu tím, cười toe, răng khểnh khá dễ thương. Quay đầu lại gọi một sữa chua đánh đá cho thêm trân châu và thạch thủy tinh. Khá hồn nhiên và trẻ con. Lôi trong chiếc túi xách nhỏ màu cam, cầm chiếc gương bé, cô nàng ngắm nghía tự nhiên, mắt to, sâu cùng mascara, mũi cao và… một đôi môi ánh nhũ! Hoàn hảo.
4h23 phút… Bên chiếc bàn nâu hình vuông… chàng trai còn lại vẫn nóng ruột chờ. Ly cafe đắng nghét bỏ thiếu đường vơi dần. Cứ 3 phút mất hết cả kiên nhẫn anh lại xem đồng hồ. Trong phòng điều hòa chạy ro ro mà mồ hôi anh chàng ướt đẫm. Má nóng ran. Có lẽ vì cái tát chưa nguội lúc sáng của cô người yêu mới. Chỉ vì nhìn thấy cô người yêu hiện tại và anh đứng ôm nhau. Chính xác là anh bị ôm.
2.
Bên chiếc bàn tròn tím vang lên giọng nói nhí nhảnh:
-Anh yêu, hẹn em ra đây làm gì? Trời nóng quá! Tối mình đi xem phim có phải hơn không?
-Anh muốn nói chuyện với em…
-Ừ… anh nói đi. Gì mà bí mật thế? Muốn cho em bất ngờ hả? Mà anh ơi! Mai hai đứa mình đi mua sắm đi. Em vừa thấy một bộ đầm xinh lắm!
Cô gái lại cười, vui vẻ hào hứng và nghịch ngợm.
-Mình chia tay nhé!
-Gì?!!! Anh nói gì cơ? Anh đùa à?
Trên khuôn mặt đẹp trai, bất động nhưng chưa đầy 2s sau đôi môi bắt đầu cử động. Anh cười, hiền khô, thản nhiên vuốt một giọt nước mát đọng ở ngoài chiếc ly cho nó chảy vòng quanh.
- Anh đùa rồi! Làm em lo quá. Anh đùa kiểu gì thế?
- Không. Anh chán em rồi!
- …
Im lặng.
- Anh xin lỗi… Nhưng chúng ta không thể yêu nhau nữa.
- Tại sao? Tại sao cơ chứ? Em làm gì sai?
- Em không sai! Chỉ là anh không thích yêu nữa. Thế thôi!
- Em… em không thể sống thiếu anh được. Xin anh hãy nói đó là đùa đi. Anh…! Đi mà. Đừng như thế. Đừng ghét em. Đừng xa em. Chỉ mới 2 tuần mà. Hãy cho em yêu anh nhiều hơn nữa. Anh…
Khuôn mặt đẹp đến mê hoặc ấy không hiện lên bất cứ sự độc ác nào, đểu giả cũng không… Giờ chỉ hoàn toàn là sự vô tâm lạnh lùng. Đến tàn nhẫn. Như cuộc sống vốn nhiều lúc chẳng dễ dàng gì. Nước mắt bắt đầu trào ra. Chấm vào hàng mi mascara và từ đôi mắt to tròn đáng yêu bắt đầu rơi xuống… thấm vào chiếc váy hoa bồng xòe… tan ra giữa vô vàn sợi vải… mặn chát… Anh ấy rất đẹp trai. Rất nhiều cô gái yêu anh ấy. Mình cũng yêu anh ấy thật nhiều. Anh ấy đối xử mình rất tốt. Nhưng có lẽ hết thật rồi! Chẳng còn cách nào nữa. Để níu kéo. Khi anh ấy đã muốn mình đi. Nhắm chặt mắt. Khẽ run. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh ấy, khi anh ấy đùa “ Em có thấy cái cây bên đường không? Hai phút trước anh còn thấy nó đứng thẳng bây giờ đã hơi xiên xiên vẹo vẹo rồi. Có lẽ tại nó thấy em xinh quá nên tạo dáng làm quen đấy. Nhưng mà nó làm sao nhanh chân bằng anh được, cô bé nhỉ”?... Hai tuần. Ngắn quá. Những kỉ niệm dài, nhọn, đâm mạnh khóe mắt, cào xước trái tim non. Làm sao anh biết em yêu anh nhiều thế nào? Nhưng muộn rồi. Anh ấy đã không cần mình nữa, rồi anh ấy sẽ tìm được một ai khác, hơn mình, nhanh thôi…
Kéo ghế. Quẹt vội giọt nước mắt chưa kịp rơi. Mỉm cười, cứ tỏ ra như không sao, cứ như là thanh thản, cứ như sẽ ổn thôi, cô gái bước sang phía chàng trai, cúi xuống hôn lướt lên má. Trong đầu hiện lên mảnh vỡ kí ức về nụ hôn nồng nàn dưới gốc cây táo già trong vườn nhà anh. Chỉ có duy nhất một nụ hôn ấy. Nhói buốt. Như để trái tim giữa tuyết vùi…
- Cám ơn vì đã yêu em. Nhất định anh sẽ hạnh phúc vì thế em cũng sẽ hạnh phúc thôi. Đừng lo.Tạm biệt anh!
- Chúc em hạnh phúc, cô bé!
Lại thêm một nụ cười. Rất đẹp. Ấm như nắng đông. Như lần đầu làm quen, nhưng sao lần này lại là… Cô gái quay người đi, bước chậm rãi, đôi giày xanh cao gót như chùng xuống, quỵ ngã, nhưng vẫn cố bước, nặng như đá, hằn in từng vệt lên nền gạch đen bóng. Dáng đi nghiêng nghiêng bước ra cửa, chẳng còn vững bước như lúc vào. Ừ tình yêu nó đùa giỡn trái tim thế đấy! Đôi môi ánh nhũ tan mờ bởi những giọt nước chảy vội: “ Bách Lục, chào anh nhé!”. Vâng, chàng trai ấy, tên là Bách Lục!
Giờ chỉ còn lại chiếc bàn vuông màu nâu với vị khách sốt ruột với hai ly cafe tan đá. Chiều muộn… Có lẽ cô ấy không đến nữa rồi…
Càng ngày càng tiến gần đến những chậu hoa ủ rũ hắt trong ánh chiều phơn phớt ráng hồng, đôi giày búp bê vương chút bụi đường, Ngọc Lam quyết định bước vào Cafe quán sau khi đã nghĩ rất nhiều. Cô sẽ phải đối diện với sự thật. Sẽ phải nghe những lời không muốn nghe. Nói những điều không muốn nói. Một người mà cô rất yêu đã lừa dối cô, đã lừa cho trái tim thơ ngây ngu ngốc của cô phía trước là con đường hạnh phúc, để nó mừng hụt lao ngay đến đó và rồi rơi tõm xuống vực thẳm hun hút. Còn con đường hạnh phúc anh ta trải thảm nhường cho 1 người khác. Cái người thẳng tay tát cho anh ta một cú trời giáng sáng nay chỉ vì ghen với cô. Đau, nhưng nhục, lòng tự trọng bị dẫm cho bấy nát. Đáng lẽ cô mới phải tát cho cô ta một cái, cho thằng khốn dám phản bội tình yêu một năm trời của cô 2 cái, không hai trăm cái cũng không hết giận. Giờ còn hẹn gặp nói cái quái gì nữa. Thật là…
Ngọc Lam xinh. Rất xinh. Nhưng không yêu kiều tiểu thư, không nhí nhảnh con nít, mà là phá cách, cá tính xen lẫn hoang dại, khó chinh phục. Nhiều khi rất ngố và cố chấp. Đẩy cửa vào, đúng lúc…chàng trai từ chiếc bàn tròn tím sau khi thanh toán, bước ra…Và…
Bao |
the thao|
Tin Kinh te
1.
Cafe quán.
4h chiều.
Một anh chàng bước vào. Cao, gầy, một vẻ đẹp khá thư sinh. Sơ mi xám, quần kaki đen. Đôi mày nhíu không hài lòng. Vội vã và đang bận suy nghĩ. Về những thứ lộn xộn và đau đầu. Nhưng không thể không nghĩ. Không thể.
Trời nóng như bỏng rộp. Những đường nắng liếm rát cửa kính. Mấy chậu hoa nhỏ trước quán héo ngắt, cả mấy hòn sỏi trắng cũng sém nắng thẫm vàng.
4h13.
Một chàng trai khác đẩy cửa. Cao, thân hình đẹp. Mặt cũng đẹp và mặc toàn đồ hiệu. Liếc ngang mấy chậu hoa, một nụ cười hiện lên, thế này mới gọi là chết người. Nhưng mấy bông hoa li ti không chết, mà tươi hẳn lên! Nét mặt anh giãn ra, bình thản, vô tâm.
Xa lạ. Gần như không liên quan. Nhưng cả hai chàng trai đều chọn Cafe quán trong một buổi chiều mùa hè đang chín, nóng chảy mỡ, có lẽ bởi sự bài trí khá lạ lẫm, phục vụ nhiệt tình, cafe ngon, hay vì đơn giản là cái tên quán không màu mè. Hai chàng trai này chọn Café quán, gần như đồng thời gọi đen đá nhưng quan trọng hơn giữa họ là giống nhau về mục đích: chia tay người yêu!!!
4h16 phút 28 giây
Cô gái đầu tiên bước vào. Xinh, mang lại cho người đối diện cảm giác đó là một cô gái rất NGỌT. Vuốt điệu lọn tóc mái màu nâu bóng đỏ, cô gái tiến về phía chiếc bàn tròn màu tím, cười toe, răng khểnh khá dễ thương. Quay đầu lại gọi một sữa chua đánh đá cho thêm trân châu và thạch thủy tinh. Khá hồn nhiên và trẻ con. Lôi trong chiếc túi xách nhỏ màu cam, cầm chiếc gương bé, cô nàng ngắm nghía tự nhiên, mắt to, sâu cùng mascara, mũi cao và… một đôi môi ánh nhũ! Hoàn hảo.
4h23 phút… Bên chiếc bàn nâu hình vuông… chàng trai còn lại vẫn nóng ruột chờ. Ly cafe đắng nghét bỏ thiếu đường vơi dần. Cứ 3 phút mất hết cả kiên nhẫn anh lại xem đồng hồ. Trong phòng điều hòa chạy ro ro mà mồ hôi anh chàng ướt đẫm. Má nóng ran. Có lẽ vì cái tát chưa nguội lúc sáng của cô người yêu mới. Chỉ vì nhìn thấy cô người yêu hiện tại và anh đứng ôm nhau. Chính xác là anh bị ôm.
2.
Bên chiếc bàn tròn tím vang lên giọng nói nhí nhảnh:
-Anh yêu, hẹn em ra đây làm gì? Trời nóng quá! Tối mình đi xem phim có phải hơn không?
-Anh muốn nói chuyện với em…
-Ừ… anh nói đi. Gì mà bí mật thế? Muốn cho em bất ngờ hả? Mà anh ơi! Mai hai đứa mình đi mua sắm đi. Em vừa thấy một bộ đầm xinh lắm!
Cô gái lại cười, vui vẻ hào hứng và nghịch ngợm.
-Mình chia tay nhé!
-Gì?!!! Anh nói gì cơ? Anh đùa à?
Trên khuôn mặt đẹp trai, bất động nhưng chưa đầy 2s sau đôi môi bắt đầu cử động. Anh cười, hiền khô, thản nhiên vuốt một giọt nước mát đọng ở ngoài chiếc ly cho nó chảy vòng quanh.
- Anh đùa rồi! Làm em lo quá. Anh đùa kiểu gì thế?
- Không. Anh chán em rồi!
- …
Im lặng.
- Anh xin lỗi… Nhưng chúng ta không thể yêu nhau nữa.
- Tại sao? Tại sao cơ chứ? Em làm gì sai?
- Em không sai! Chỉ là anh không thích yêu nữa. Thế thôi!
- Em… em không thể sống thiếu anh được. Xin anh hãy nói đó là đùa đi. Anh…! Đi mà. Đừng như thế. Đừng ghét em. Đừng xa em. Chỉ mới 2 tuần mà. Hãy cho em yêu anh nhiều hơn nữa. Anh…
Khuôn mặt đẹp đến mê hoặc ấy không hiện lên bất cứ sự độc ác nào, đểu giả cũng không… Giờ chỉ hoàn toàn là sự vô tâm lạnh lùng. Đến tàn nhẫn. Như cuộc sống vốn nhiều lúc chẳng dễ dàng gì. Nước mắt bắt đầu trào ra. Chấm vào hàng mi mascara và từ đôi mắt to tròn đáng yêu bắt đầu rơi xuống… thấm vào chiếc váy hoa bồng xòe… tan ra giữa vô vàn sợi vải… mặn chát… Anh ấy rất đẹp trai. Rất nhiều cô gái yêu anh ấy. Mình cũng yêu anh ấy thật nhiều. Anh ấy đối xử mình rất tốt. Nhưng có lẽ hết thật rồi! Chẳng còn cách nào nữa. Để níu kéo. Khi anh ấy đã muốn mình đi. Nhắm chặt mắt. Khẽ run. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh ấy, khi anh ấy đùa “ Em có thấy cái cây bên đường không? Hai phút trước anh còn thấy nó đứng thẳng bây giờ đã hơi xiên xiên vẹo vẹo rồi. Có lẽ tại nó thấy em xinh quá nên tạo dáng làm quen đấy. Nhưng mà nó làm sao nhanh chân bằng anh được, cô bé nhỉ”?... Hai tuần. Ngắn quá. Những kỉ niệm dài, nhọn, đâm mạnh khóe mắt, cào xước trái tim non. Làm sao anh biết em yêu anh nhiều thế nào? Nhưng muộn rồi. Anh ấy đã không cần mình nữa, rồi anh ấy sẽ tìm được một ai khác, hơn mình, nhanh thôi…
Kéo ghế. Quẹt vội giọt nước mắt chưa kịp rơi. Mỉm cười, cứ tỏ ra như không sao, cứ như là thanh thản, cứ như sẽ ổn thôi, cô gái bước sang phía chàng trai, cúi xuống hôn lướt lên má. Trong đầu hiện lên mảnh vỡ kí ức về nụ hôn nồng nàn dưới gốc cây táo già trong vườn nhà anh. Chỉ có duy nhất một nụ hôn ấy. Nhói buốt. Như để trái tim giữa tuyết vùi…
- Cám ơn vì đã yêu em. Nhất định anh sẽ hạnh phúc vì thế em cũng sẽ hạnh phúc thôi. Đừng lo.Tạm biệt anh!
- Chúc em hạnh phúc, cô bé!
Lại thêm một nụ cười. Rất đẹp. Ấm như nắng đông. Như lần đầu làm quen, nhưng sao lần này lại là… Cô gái quay người đi, bước chậm rãi, đôi giày xanh cao gót như chùng xuống, quỵ ngã, nhưng vẫn cố bước, nặng như đá, hằn in từng vệt lên nền gạch đen bóng. Dáng đi nghiêng nghiêng bước ra cửa, chẳng còn vững bước như lúc vào. Ừ tình yêu nó đùa giỡn trái tim thế đấy! Đôi môi ánh nhũ tan mờ bởi những giọt nước chảy vội: “ Bách Lục, chào anh nhé!”. Vâng, chàng trai ấy, tên là Bách Lục!
Giờ chỉ còn lại chiếc bàn vuông màu nâu với vị khách sốt ruột với hai ly cafe tan đá. Chiều muộn… Có lẽ cô ấy không đến nữa rồi…
Càng ngày càng tiến gần đến những chậu hoa ủ rũ hắt trong ánh chiều phơn phớt ráng hồng, đôi giày búp bê vương chút bụi đường, Ngọc Lam quyết định bước vào Cafe quán sau khi đã nghĩ rất nhiều. Cô sẽ phải đối diện với sự thật. Sẽ phải nghe những lời không muốn nghe. Nói những điều không muốn nói. Một người mà cô rất yêu đã lừa dối cô, đã lừa cho trái tim thơ ngây ngu ngốc của cô phía trước là con đường hạnh phúc, để nó mừng hụt lao ngay đến đó và rồi rơi tõm xuống vực thẳm hun hút. Còn con đường hạnh phúc anh ta trải thảm nhường cho 1 người khác. Cái người thẳng tay tát cho anh ta một cú trời giáng sáng nay chỉ vì ghen với cô. Đau, nhưng nhục, lòng tự trọng bị dẫm cho bấy nát. Đáng lẽ cô mới phải tát cho cô ta một cái, cho thằng khốn dám phản bội tình yêu một năm trời của cô 2 cái, không hai trăm cái cũng không hết giận. Giờ còn hẹn gặp nói cái quái gì nữa. Thật là…
Ngọc Lam xinh. Rất xinh. Nhưng không yêu kiều tiểu thư, không nhí nhảnh con nít, mà là phá cách, cá tính xen lẫn hoang dại, khó chinh phục. Nhiều khi rất ngố và cố chấp. Đẩy cửa vào, đúng lúc…chàng trai từ chiếc bàn tròn tím sau khi thanh toán, bước ra…Và…
Bao |
the thao|
Tin Kinh te