Đêm nay, trăng thanh gió lộng, lòng em bồi hổi xúc động, nghĩ đến anh, em muốn ... viết lưu bút 8)
Thế là đã sắp phải xa rồi. Anh, còn nhớ ngày nào mình nghĩa mặn tình nồng. Vậy mà giờ đây đã sắp phải chia ly. Thế mới biết sức mạnh của thời gian là vô đối, khó có gì cưỡng lại nổi. Không biết thiếu anh dù chỉ 1 ngày thôi em sẽ như thế nào. Suốt 1 năm liền, anh luôn là người cổ vũ, động viên em, giúp em trong mọi việc. Yêu anh nhiều !
Nhớ ngày nào mình ở bên nhau, một thời hoàng kim để nhớ. Em sẽ không quên, nói chính xác hơn là không thể nào quên những kỉ niệm của đôi mình, vui có, buồn có, nhưng mặc kệ, đâu có nề hà gì, buồn đau rồi cũng sẽ qua, em với anh nhanh chóng làm lành, tình càng nồng hơn. Yêu anh nhiều !!
Vẫn biết cuộc vui nào rồi cũng phải tan nhưng em vẫn thấy nhanh quá, hẫng quá anh à. Chỉ một năm là chưa đủ. Đủ làm sao được khi mà đến hôm nay (14/5) chúng ta vẫn vui đùa thoải mái, nghĩ ra đủ mọi thứ trò, quên ăn quên ngủ, quên bẩn quên khổ để mà khắc mãi trong tim một "mối tính son sắt". Sẽ nhớ lắm đấy: Anh !!!
Có nhiều lúc em phát bực lên với anh, khó chịu vì cái tính của anh, làm em buồn, anh vô tư đến mức vô tâm. Anh biết không ??? :oops: . Nhưng chính anh cũng là người khiến em lấy lại nụ cười, em nhận ra rằng ... nhiều điều ( nói ở đây là hơi ngại nên em sẽ ích kỷ giữ lại cho bản thân mình bí mật nho nhỏ này).
" ...Cuộc tình chúng mình không bao giờ phai..."
Chúa trời thánh thiện, sao Người nỡ lòng nào buộc đôi ta phải chia lìa nhau ? Người biết không rằng, làm vậy sẽ xảy ra án mạng đến nơi -> Trái đất đến hồi tận thế. Mà thôi, không sao anh ạ, dù có thế nào mình cũng phải vững tâm, xa mặt mà chằng cách lòng, làm cho ông ý hiểu mưu mô nham hiểm của ông ý chưa là gì (xét về độ quy mô) so với tình yêu ta dành cho nhau. Cố lên anh! Rồi sau này em sẽ quay về tìm anh, cố gắng hết mức có thể. Đừng để vòng xoáy cuộc đời cuốn trôi mỗi đứa một nơi. Vẫn biết xa anh lòng em trống trải, đau khổ nhưng anh cứ yên tâm, em sẽ lấy lại tinh thần một cách nhanh nhất để mà vui chơi, học tập hoặc ... tìm một mảnh tình mới ( anh đừng sợ, em ... nói thật đấy) !!!
Đến đây, văn em đã cạn, vốn viết có hạn, em xin được dừng bút. Chỉ xin. xin anh 1 điều:
Thế là đã sắp phải xa rồi. Anh, còn nhớ ngày nào mình nghĩa mặn tình nồng. Vậy mà giờ đây đã sắp phải chia ly. Thế mới biết sức mạnh của thời gian là vô đối, khó có gì cưỡng lại nổi. Không biết thiếu anh dù chỉ 1 ngày thôi em sẽ như thế nào. Suốt 1 năm liền, anh luôn là người cổ vũ, động viên em, giúp em trong mọi việc. Yêu anh nhiều !
Nhớ ngày nào mình ở bên nhau, một thời hoàng kim để nhớ. Em sẽ không quên, nói chính xác hơn là không thể nào quên những kỉ niệm của đôi mình, vui có, buồn có, nhưng mặc kệ, đâu có nề hà gì, buồn đau rồi cũng sẽ qua, em với anh nhanh chóng làm lành, tình càng nồng hơn. Yêu anh nhiều !!
Vẫn biết cuộc vui nào rồi cũng phải tan nhưng em vẫn thấy nhanh quá, hẫng quá anh à. Chỉ một năm là chưa đủ. Đủ làm sao được khi mà đến hôm nay (14/5) chúng ta vẫn vui đùa thoải mái, nghĩ ra đủ mọi thứ trò, quên ăn quên ngủ, quên bẩn quên khổ để mà khắc mãi trong tim một "mối tính son sắt". Sẽ nhớ lắm đấy: Anh !!!
Có nhiều lúc em phát bực lên với anh, khó chịu vì cái tính của anh, làm em buồn, anh vô tư đến mức vô tâm. Anh biết không ??? :oops: . Nhưng chính anh cũng là người khiến em lấy lại nụ cười, em nhận ra rằng ... nhiều điều ( nói ở đây là hơi ngại nên em sẽ ích kỷ giữ lại cho bản thân mình bí mật nho nhỏ này).
" ...Cuộc tình chúng mình không bao giờ phai..."
Chúa trời thánh thiện, sao Người nỡ lòng nào buộc đôi ta phải chia lìa nhau ? Người biết không rằng, làm vậy sẽ xảy ra án mạng đến nơi -> Trái đất đến hồi tận thế. Mà thôi, không sao anh ạ, dù có thế nào mình cũng phải vững tâm, xa mặt mà chằng cách lòng, làm cho ông ý hiểu mưu mô nham hiểm của ông ý chưa là gì (xét về độ quy mô) so với tình yêu ta dành cho nhau. Cố lên anh! Rồi sau này em sẽ quay về tìm anh, cố gắng hết mức có thể. Đừng để vòng xoáy cuộc đời cuốn trôi mỗi đứa một nơi. Vẫn biết xa anh lòng em trống trải, đau khổ nhưng anh cứ yên tâm, em sẽ lấy lại tinh thần một cách nhanh nhất để mà vui chơi, học tập hoặc ... tìm một mảnh tình mới ( anh đừng sợ, em ... nói thật đấy) !!!
Đến đây, văn em đã cạn, vốn viết có hạn, em xin được dừng bút. Chỉ xin. xin anh 1 điều:
HATE ME
LEAVE ME
BREAK ME
BUT
DON'T ...
FORGET ME
LEAVE ME
BREAK ME
BUT
DON'T ...
FORGET ME
Mãi yêu anh
em